Quay về
Trang chủ

Trải nghiệm du lịch Huế


Trải nghiệm du lịch Huế

 
“Nếu được đến Huế một lần nữa…”
Chuyện là từ năm 12 khi bắt đầu viết truyện cổ trang, mình đã nghĩ: “A, phải đến Huế một lần mới được. Phải đến Đại Nội để biết thực hư Ngọ Môn, điện Thái Hòa, cung Cần Chánh và cung Diên Thọ trông như thế nào mới được…”
Thực ra năm nay Covid nên kinh tế buồn lắm, vốn tính đi Ninh Thuận cơ mà mấy nhóc chim ri rủ đi Huế phát liền gật đầu cái rụp. Đúng lúc Mắt Biếc làm Huế lên sóng hơn bao giờ hết, mà mình chỉ có duy nhất mục đích đến Huế là vì Đại Nội thôi.
***
NGÀY 1: Hà Nội tắc đường muốn mệt, thật muốn mau chóng tới Huế
– 8h: Chim ri hẹn nhau ra sân bay, mà cầu Vĩnh Tuy kẹt cứng, chú xế phải vòng cầu Thanh Trì ra đường 5 đón một chị cả trong team. Bữa đó đi bộ từ Aeon ra đường 5, thỉnh thoảng ngó ngó xem có xe không còn tránh, thỉnh thoảng lại ngó cảnh 2 bên đường; một anh đi gần tới thấy vậy liền tốt bụng chở luôn xuống chân cầu.
– 10h50: VJ cất cánh, tạm bye Hà Nội 
Gần giữa trưa đáp máy bay, mấy đứa di chuyển về Tò Vò. Mà sớm quá, chưa tới giờ check in, thôi thì gửi hành lí ở quầy, làm ấm cái bụng đã rồi mới yêu thương Huế được.
Mấy đứa tính đi ăn rồi đi chơi luôn, thế là bạn Đào lễ tân liền chuẩn bị 5 cái nón đưa mấy đứa mượn: 3 nhỏ, 2 to, mang đi thì cồng kềnh, nhưng không mang thì nắng lại còn mất đẹp, vẫn là nên cầm đi.
L: “Trưa nay mình ăn gì nhỉ?”

Bánh Khoái Hồng Mai, 110 Đinh Tiên Hoàng (90k/đĩa nem lụi, 28k/chiếc bánh khoái)
Tụi mình đi ăn bánh khoái và nem lụi trong kinh thành Huế nhé. Là đồ ăn trong kinh thành đó =)) Má ơi, đồ ăn hợp rơ mình dễ sợ, còn tưởng cái tương của họ mình không ăn được, ai ngờ mình lại trộn bánh như đúng rồi.
* ĐẠI NỘI *
– 14h: Tụi mình từ chỗ ăn ở Đinh Tiên Hoàng ra Đại Nội. Vốn dĩ là sợt map đi cho an tâm, mà HDV Hừn bé của tụi mình phi xe cái vụt, đi luôn vào đường 1 chiều, may sao các chú gần đó nhắc, không chắc kì cục thôi rồi.
Tụi mình đến ngoài Ngọ Môn, HDV và bé Planner Hừn cao liền đi mua vé.
=> Combo Đại Nội + Lăng vua Minh Mạng và vua Khải Định: 280k nhé. Đi đúng đợt 8/3, mặc áo dài được FREE vé vào cửa Đại Nội luôn nha. Gần đó có mấy nhóm, các cô các chị mặc áo dài tím đi thành đoàn, đẹp gì đâu.

Chiều đó tụi mình vòng vòng Đại Nội, chụp choẹt vài bức ảnh làm kỉ niệm, rồi thì tẽn tò nhập hội với một đoàn mấy ông anh, mượn một ít lời thuyết minh viên làm vốn mang về. Trước cũng có nghe thuyết minh về Đại Nội rồi, mà khi đến rồi cảm giác nghe vẫn chưa đã, cứ có cái xúc động đào tung cái thâm cung bí sử của các vị vua ngày xưa lên, mẹ ơi mấy trăm cung tần mỹ nữ, nghĩ thôi đã muốn oải, hỏi sao vua Gia Long ngày xưa lại thấy mệt. Vậy mà sau đó vua Minh Mạng còn chơi lớn hơn, xúc động muốn đơ hai hàng lệ…

À, chỉ mong BQL dự án sớm có đủ kinh phí với tư liệu, để trước khi mất đi nhận thức vẫn còn có cơ hội nhìn Tử Cấm Thành được phục dựng nơi cố cung.
* CHÙA THIÊN MỤ *
Cô em Quin xế rất lụa, đi với nó mới thấy ơ sao hợp rơ thế này.
Tụi mình đến chùa Thiên Mụ đã xế chiều rồi, trời cũng bắt đầu nhá nhem, quán bán đồ lưu niệm gần đó còn chuẩn bị dọn hàng, ấy vậy mà vẫn còn khá nhiều khách tham quan ghé tới.
Trước nghe bảo những đôi yêu nhau đừng đến chùa Thiên Mụ, vì nghe đồn chàng trai năm nào đắm mình dưới dòng sông Hương gần đó vẫn còn mang nặng nỗi hận duyên dở dang. Còn mình thì độc thân, coi như cái tin đồn kia không tác dụng.

Tháp Phước Duyên 7 tầng, thực ra thì mình nhìn nhiều tháp kiểu vậy rồi, nhưng mà vì tháp ở một nơi như vậy, lại còn ở vùng đất vua chúa như vậy, nên chẳng hiểu sao thấy cảm giác lạ lắm. Bữa nhìn các sư thầy về thăm chùa, chụp một vài tấm hình kỉ niệm phía tường nhìn về phía dòng sông, mẹ ơi, an bình thật sự.
D: “Tối nay tiếp tục ăn gì đây?”

Bún bò Huế – Quán Cẩm, 45 Lê Lợi (40k/tô)
Trước ăn bún bò Huế ở Hà Nội, ăn xong nghĩ thôi thử 1 lần cho biết. Nay vào Huế thử bún bò Huế ở Huế, tự dưng thấy ăn 1 lần cho biết thì thật phí, bún bò ngon vậy cơ mà.
À quên, mình là đứa dễ ăn.
Có điều mình hôm đó ăn chè hẻm đúng là không có hợp ý thật, tại mình ghét cho nhiều đỗ vào chè. Cái chè thập cẩm truyền thống ý, mình ăn phải có trân châu, hoặc không cũng là ít mấy thứ đậu xanh đậu đỏ thôi, nhiều quá ăn có hơi sợ.
Tối đó tụi mình tới quảng trường Ngọ Môn hóng gió, thấy có một gia đình ngồi trải khăn chúc mừng sinh nhật đứa nhỏ, nghĩ thấy dễ thương thật, chẳng cần phải xa hoa hào nhoáng, cứ thế lại vui.

Ngọ Môn buổi tối lên đèn đẹp lắm, con đường cắt ngang hai hàng cây rợp bóng, giữa lối cả hàng đèn lồng đỏ kéo dài. Mình thích cái không khí đó, thích từng chiếc lồng đèn đỏ sáng đèn, mình thích mấy thứ hoàng cung mà ma mị như vậy, có loại lỗi giác hiểu được vì sao người xưa cứ muốn tìm đến kinh đô.
***
NGÀY 2: Lăng vua thẳng tiến
Sáng ra khỏi phòng sau một đêm ngủ ngon giấc, mặc dù vẫn còn chút dư âm vì một trường hợp bực mình nổi ầm mạng XH.
Đi thẳng ra ban công tầng 2 của TÒ VÒ hostel, hoa treo rất hợp ý mình.
* TÒ VÒ HOSTEL *
Tụi mình 6 đứa ở 1 phòng dorm giường tầng tại Tò Vò, phòng ốc rất được, giường thiết kế có móc treo quần áo, còn có có đèn riêng từng giường, rất tiện cho những ai hay đọc sách hoặc muốn dùng điện thoại mà không muốn hại mắt và ảnh hưởng đến người xung quanh.
Theme màu chủ đạo của Tò Vò là xanh da trời + trắng, các cậu có thể nghĩ tới màu tiêu biểu Santorini, còn mình thì chỉ nghĩ đến cái phòng ở nhà với đống cửa xanh da trời y hệt mà tác giả không ai khác là bố mình.
Hành lang Tò Vò có bàn ghế xinh xinh, các cậu có thể ngồi tám nhảm 2 người, uống vài ly nước ép tự chuẩn bị ở căn bếp tầng 1, ngắm hàng hoa chậu ngoài ban công; hoặc không thì mang sách vở ra đó ngồi làm bài tập cũng được. Nghe chừng mấy bé chim ri nhà mình kể lại thì hình như có cậu nhóc nào đó ngồi cặm cụi chép sách đó.
Dưới sảnh tầng 1 của Tò Vò cũng rất ok nha, nhìn chung là mình ưng cái bụng thiết kế với nội thất của Tò Vò. Người Tò Vò cũng thân thiện với khách nhá, gợi ý các điểm ăn uống rất ổn, bởi vì bún bò tối D1 mình ăn ngon lắm nghen, bánh ép khô nhờ mn đặt hộ về mấy đứa nhỏ nhà mình cũng thích. Có điều thân thiện thôi là đủ rồi, chứ thân thiện quá mình bị áp lực, lại thêm cái tính khó ở của mình là sẽ thấy phiền lắm. Mình ưng cái bồn rửa mặt tầng 2 của Tò Vò lắm, cơ mà NVS có 1 cái phải dùng ké đèn của phòng bên cạnh, tự dưng đang đi bị tắt phụp tối thui rất là hoảng.
Nhìn chung TÒ VÒ được cái không gian chung và giường. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để sống ảo vài chục bức đó. Tuy vẫn có vài điểm mình không hài lòng, nhưng tính đến ngày chia tay Huế thì mọi thứ vẫn tạm coi là ổn.
B: “Sáng nay sẽ ăn gì?”
Bữa sáng hôm đó có hơi muộn xíu, lại là bún bò ở Mệ Kéo 20 Bạch Đằng, quán đông thấy tía má luôn. 6 đứa 6 tô bún, 2 đậu nành, 1 đậu đen rang. (30k/tô bún, 8k/cốc nước)

* BIỂN THUẬN AN – ĐẦM CHUỒN *
Sáng đó tụi mình ra biển Thuận An, biển trong thành phố nên cũng đã xác định là không có cái gọi là xanh rì như các bãi biển khác rồi.
Chỗ tụi mình tới gần khu Century Beach, sóng đánh to, nước nặng phù sa, mà gần đó là thuyền của ngư dân ra biển. Mình không có ý định tắm biển nên cái cuộc sống bình dị của người dân ở Thuận An lại hợp ý mình hơn.
Có điều đi biển đúng tầm 9-10h, nắng thấy bà luôn.
Từ biển Thuận An đi về đầm Chuồn map chỉ có mấy km thôi, nhưng mà để đến Hội quán đầm Chuồn ăn trưa thì còn phải đi sâu nữa, sau đó còn đi ghe ra nữa. Có cái là được mãn nhãn cảnh đường đi, nên tụi mình không thấy mệt gì hết. Sau lại còn được ăn ngon với ăn no, cũng đáng.
L: Hải sản – Hội quán đầm chuồn “Chuồn Lagoon”
Cái cảm giác ngồi ghe đi ra quán, rồi thì ngồi ở một nơi xung quanh là nước ăn trưa rất phê. Chưa kể đồ ăn cũng ngon nữa, rau muống trộn tỏi cay lắm, mà vì ngon nên tụi mình ăn hết sạch. (~200k/người, cua hấp 500k/kg, còn lại tùy theo món)

* LĂNG KHẢI ĐỊNH – LĂNG MINH MẠNG *
Đầu giờ chiều tụi mình tới Lăng vua Khải Định, vì ảnh hưởng nhiều bởi kiến trúc Pháp, nên không gian lăng có thể coi là 

LĂNG KHẢI ĐỊNH khiến cho mình có cảm giác rất thoải mái khi tham quan các khu vực xung quanh. Nghe nói từ khi lên ngôi vua Khải Định đã dành phần lớn thời gian cho việc xây lăng rồi, lại còn đề nghị với Pháp tăng 30% thuế của dân để lấy kinh phí xây lăng. Vào thăm lăng mới thấy cái độ xa xỉ và tiền thuế của dân được sử dụng như thế nào. Mình đọc cũng thấy bảo Khải Định là ông vua tiếp thu văn hóa rất nhiều nước, bên trong mặc vest bên ngoài khoác hoàng bào. May mắn thay lăng vua được thiết kế và xây dựng từ những thứ tinh hoa chọn lọc. Anw là lăng rất đẹp, rất đáng để đi.
Rời khỏi lăng vua Khải Định, tụi mình di chuyển tới lăng vua Minh Mạng. Có một lối đi riêng cho những người đi xe máy, bạn chỉ cần đi men theo tường bao quanh lăng để đến cánh cửa nhỏ bên phải đi vào lăng thôi. Biển chỉ dẫn “Minh Mạng tomb” rất dễ nhìn, có điều vì ở ngay cạnh quán bia Huda nên bữa đó tụi mình đã chủ quan bỏ qua và phải vòng xe quay lại đó.

LĂNG MINH MẠNG là nơi ấn tượng nhất với mình trong cả chuyến đi Huế, kiểu gì cũng cảm thấy tò mò. Từ cái lối đi nhỏ quanh la thành, tới khi bước vào trong khuôn viên nhìn ra Hồng Môn, âu cũng là vì trước kia mình hay đọc tiểu thuyết trộm mộ quá, riết rồi gặp đúng một cái kiến trúc như vậy lòng không khỏi có chút phấn khởi.
Thực ra lăng đã được quy hoạch rất ổn cho khách du lịch tham quan, không gian đúng kiểu phong cách phương Đông có lầu tẩm, có hồ nước, cây cối trồng rợp phủ bóng xanh. Càng đi sâu vào lại càng cảm thấy mạc danh kì diệu, cho đến tận cùng là kiến trúc cột trụ giống ở Đại Nội khi bạn vừa bước qua Ngọ Môn. Có điều đây chỉ là lăng gió, nghe bảo cả quả đồi to vậy, linh cữu vua chỉ ở đâu đó đây thôi, mà cụ thể đoạn nào thì không có ai muốn dò, dù sao người cũng đã ngủ yên rồi, cứ vậy mà để mọi thứ yên bình trong cái chốn tĩnh lặng mà người xưa đã luôn gìn giữ.
Nhưng coi lăng Minh Mạng rồi, lòng chỉ cảm thấy rất nể tấm lòng có hiếu của vua Thiệu Trị thôi. Trong khi lăng vua Thiệu Trị mình đi qua, nhỏ xíu vì nghe chừng vua kêu phải “kiệm ước”.
Đi mấy lăng vua rồi, mình về nhà liền “sợt” cả 9 lăng mà đọc thông tin luôn. Nghĩ nghĩ nếu có điều kiện sẽ đi thêm lăng vua Tự Đức, vì coi bộ với lộ trình du lịch thì thế là đủ rồi. Còn với ai tò mò lịch sử, thích thú với những nét cổ xưa thì làm một tour 9 lăng cũng khá hay. Mình thì thôi, bảo mình ra khu nghĩa trang thành phố Huế thăm lăng vua Hiệp Hòa chắc mình sợ ngất xỉu luôn. Bữa đó vô tình lựa con đường Tam Thai về trung tâm thành phố Huế mà muốn khóc thét, may mà có hai mình, giờ nhắm mắt lại thỉnh thoảng nghĩ đến con đường đó, thấy hãi.

D: Cơm gà Bùi A Sơn – 44 Nguyễn Sinh Cung
Ngon từ hạt cơm, miếng gà chiên giòn, dưa xào cay, canh nước hầm và đặc biệt là nước sốt. Bữa đó lúc mới nhìn thấy đĩa cơm còn nghĩ ít này ăn sao nó, cơ mà sau đó thì lại tử vả vô mặt, no muốn phình bụng. Bọn mình còn gọi thêm 3 chén bò viên cho 6 đứa, bò viên mà, là bò viên bình thường thôi. Mấy thứ đó cho vô nước không có hợp mình, chỉ nên ăn chiên lên chấm tương cà tương ớt thôi. À, trà đá miễn phí, cô chủ quán cho tụi mình nguyên 1 ca uống cho đã luôn. (50k/suất cơm gà, 20k/chén bò viên)
Tối đó mấy đứa bàn nhau kiểu gì, đứa thì tưởng ra Ngọ Môn chơi, đứa thì không biết đi đâu, hai đứa cầm đầu thì đã phi ra cầu gỗ lim ngồi từ đời.
Được cái bọn mình chuẩn bị ít đồ ăn vặt, ngồi hóng gió ngắm thuyền Rồng lướt chậm trên sông Hương, ngắm cầu Trường Tiền lên đèn, trước đó còn dạo phố đi bộ, thi thoảng tạt té hàng khuyên tai, rồi lại ghé vô tiệm đồng giá 20k, mua mấy hình áo dài nam châm làm quà, coi ổn lắm. Khuyên thì mình ít đeo, dạo này toàn đeo khuyên nụ bạc, nhưng mà họa tiết khuyên xinh cực, nghĩ mặc với cổ phục thì best đẹp đó.
Chưa hết chỗ mình ngồi còn có mấy nhóm bạn trẻ mang ghita ra ngồi hát nghêu ngao, bên trái hát xôm mà bên phải hát nhạc của Vũ, không biết phải thả tâm trạng phiêu theo beat nào. Gặp mấy bé cos Brown, Corny các kiểu, thế là rủ mấy bé ngồi chung luôn. Một bé tên Long, hai bé còn lại tên Thành với Quốc, bảo mấy đứa bà chị cả trong team 30 tủi có 2 con, kết hôn năm 21, nó tin luôn. Sau được thể chị em ngồi cười khịa, tại vì không có nghĩ mình cũng sắp 3 chục rồi.
***
NGÀY 3: 15 đi đền
* CẦU GỖ LIM *
Mấy đứa hẹn nhau ra cầu gỗ lim buổi sớm, đoạn nối từ cầu Trường Tiền tới cầu Phú Xuân, cây cầu biểu trưng cho mối hữu nghị Việt Hàn, nên nhiều khi cũng thấy anh em sống ảo như bên Hàn. Mà cầu Trường Tiền ở ngay đó, nên dù sao vẫn là Huế nha, mình thích đứng đoạn này ngắm sông Hương, hít một ít không khí trong lành với thả mình vào gió. Bữa đó gặp một chị đi đạp xe với hai nhóc, hai đứa lém lỉnh lắm, đòi đưa xe lên dốc rồi thả trôi xuống cơ. Mình vô ý hỏi hai đứa ba đâu, thằng em mếu máo tí khóc, kêu ba toàn bận đi làm, chẳng khi nào đưa hai đứa đi chơi cả. Thật là vô ý quá.
B: Sáng nay, ăn đại gì đi.

Cơm hến O Thu – 190 Điện Biên Phủ
Mấy đứa chưa chủ định ăn gì, nhưng nhắc đến bún bò tiếp thì chắc không dám. Trên đường tới đền Huyền Trân rồi xem có gì ăn không vậy. Thế là gặp quán o Thu, tạt luôn. 2 cơm hến, 3 bún hến, 1 mỳ hến, ăn thử cho biết vị. (10k/suất cơm-mỳ-bún, 5k/cốc nước đậu rang)
Mình hợp cơm hến nhất, trước cứ nghĩ là con hến to như con ngao, rồi đầy sạn. Ăn rồi mới biết hến nhỏ lắm, khỏi lo, bì heo chiên giòn, tí bung mắc cài. Mà cái cơm này á, cay gì đâu à, vừa ăn vừa xuýt xoa, uống hết nửa cốc đậu đen rang. Nhưng mà ngon, ngon thật sự đó. Quán o Thu nhỏ thôi, còn có cháo gạo nữa. Lúc về kịp nhìn bát cháo gạo, đỏ đỏ chẳng biết o cho gì vô.
* ĐỀN HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA *
Bé planner (chính tui đó) sau hồi tham khảo kinh nghiệm người nằm vùng ở Huế, may mắn tìm ra điểm này để đi. Để ý mới thấy, Đàn Nam Giao rẽ ra nhiều hướng đi lắm, đi lăng, đi sâu vô thành phố, đi cả đền công chúa.
Hai chị em 1 xe cứ thắc mắc Huyền Trân công chúa có phải triều Nguyễn đâu nhỉ, vì cái đầu cứ mặc định Huế là chỉ có Phú Xuân, chỉ có vua chúa Nguyễn thôi. Mà rồi cái đầu được khai sáng.
Nói đến Huyền Trân công chúa lại nhớ tới vụ gả em gái của vua Trần cho vua Chăm Chế Mân. Mình không tò mò sự kiện này lắm, chỉ là ngày trước có đọc qua ít ít về thành Đồ Bàn (giờ là Bình Định), nên có cái gọi là biết chút về Chế Mân thôi.
15 giằm, đi đền công chúa, không chọn ngày nhưng bất giác nhận ra nó thật hợp.
Cả đoạn dài theo đường Thiên Thai, đến ngã giao với Tam Thai, tự dưng trước mắt là hai cột trụ, rừng thông xanh, cảm giác linh thiêng, lại có loại lỗi giác bước qua hai cột kia là vào một thế giới hoàn toàn khác chẳng chơi. Mà cũng vì cái đoạn ngã tư này, hai con đường giao nhau tên Thiên Thai với Tam Thai, lòng có chút hoảng.
Đền Huyền Trân trồng nhiều bích đào Nhật lắm, mà chỗ đó cạnh thiền viện Hương Vân, chỉ có đúng 1 nhà trông giữ xe thôi, sợ chẳng dám đi sâu vào trong núi.
Đi vào đền đúng ngày 15, thật sự rất thanh tịnh, mà thực ra cũng chẳng có mấy khách vào đây, không hiểu sao, có lẽ tụi mình đi đợt dịch. Khu di tích này có đền công chúa Huyền Trân, có đền vua Trần Nhân Tông, men theo bên trái đi lên có tượng Lạt Ma, có miếu thủy thần, miếu sơn thần. Cao nhất là chuông Hòa Bình, tiếng chuông mỗi lần gõ vang cả khu đền luôn. Tụi mình leo lên chỗ gác chuông, đang mải ngắm sư thầy đột nhiên gõ một tiếng, thanh âm như từ phía sau dội lại hai đứa, giật mình sợ thôi rồi.
* ĐƯỜNG TAM THAI *
Xem nhiều phim hoặc đọc nhiều truyện cổ trang, huyền huyễn, tiên giới, kiểu gì bạn cũng sẽ có một cảm giác rất lạ khi nhắc đến Tam Thai và Thiên Thai. Trùng hợp hai đường này lại giao nhau trên đường đến đền Huyền Trân công chúa. Lúc đi tụi mình men theo đường Thiên Thai nên có khá nhiều nhà dân ven đường, cũng chỉ đi qua một khu điện thờ Trần tộc. Nhưng lúc về lại theo đường Tam Thai, đoạn nghĩa trang thành phố thì có chút hoảng thật sự. Xung quanh là các khu mộ dòng tộc san sát nhau, chủ yếu màu trắng. Đi được một đoạn thì có biển chỉ dẫn đến lăng vua Hiệp Hòa, đây là lăng mộ mãi về sau mới được dân xây dựng vì vua Hiệp Hòa vốn là phế đế.
Cả đoạn đường đi vô tình nhìn thấy chỉ dẫn như vậy, lòng chỉ thấy hơi xót xa thôi. Lăng vua ở nơi như vậy, thực rất khó để có người tới vướng thăm. Bởi vì đến Huế du lịch, thực sự khó có người nào nghĩ sẽ bỏ chút thời gian tới khu núi Tam Thai này.
Một chút link cho những ai muốn tìm hiểu về 9 lăng nhé.
https://www.phuot.vn/threads/duong-den-lang-tam-9-vi-vua-nha-nguyen-o-tay-nam-thanh-pho-hue.183407/
* NGỌ MÔN *
Lần này không tham quan bên trong, chỉ gọi là còn một chút vương vấn ghé qua Ngọ Môn lần nữa trước khi về nhà. Trời nắng muốn cháy da.
Check out xong, tụi mình gửi đồ ở quầy lễ tân rồi đi ăn trưa. Ngay gần Tò Vò cũng nhiều hàng quán, mà mấy đứa chưa được thử mấy loại bánh nổi nổi ở Huế nên nhân cơ này ăn luôn.

L: “Chẳng nghĩ ăn gì cả, cứ có gì ăn nấy thôi.”
42 Trần Quang Khải, quán cô chú Thiện Hiền (25k/phần mỗi món, hình như bánh canh 15k, nước chanh ô mai ngon toẹt vời 10k/cốc)
Gọi 1 loạt nào bánh bột lọc, bánh bèo chén, bánh nậm bánh ram ít, bánh ướt chả, bánh canh Nam Phổ. Trong đó có bánh canh, bánh nậm và bánh bột lọc là mình thích; còn lại mình thích cái bánh bèo chén ở chân tháp Nhạn – Phú Yên hơn. Bánh ướt chả thì bình thường, có cảm giác như ăn bánh cuốn chả, chẳng biết có phải tên gọi khác không. Bánh ram ít thì mới đầu ăn ngon, nhưng phần bánh chiên ăn dễ bị ngán lắm. Nói chung là nước chấm mình cũng thấy ổn thôi, mình hợp khẩu vị nước chấm ở Quy Nhơn – Phú Yên hơn.
Chiều, tụi mình ngồi vật vờ uống nước ở quán TÔI CAFE ngay gần đó. Không gian quán đẹp, có điều hình như mọi người không hay dùng máy lạnh, nên mấy đứa nhà mình nó nóng, mình thì bình thường. Mình gọi cafe cốt dừa, vì cũng vốn có niềm đam mê với cafe nên đi đâu cũng thử :)

Rồi thì tụi mình ra sân bay, bay VJ về HN cũng tối lun. Chị làm thủ tục sân nay cho tụi mình đáng yêu lắm, tụi mình có bị quá hành lý tầm 2kg nên chị bảo nhẹ nhàng lần sau mấy đứa bớt hành lý lại nha hí hí. À, tụi mình đói quá mua đồ ăn ở sân bay, ăn mà nước mắt lưng chòng vì có hơi xa xỉ. Bánh bao 50k, mỳ bò 65k, phở bò 75k, ham 95k. Nhưng phở bò ăn được nha.
Gần lúc đáp máy bay, dạ dạy mình chỉ chờ trực cho ly phơ phun thôi vì chắc do đi chơi hăng quá lại dưới thời tiết 35-36 độ nên khá mệt. 
Anw, chuyến đi cũng kết thúc tốt đẹp.
Về HN là tình hình dịch cũng đáng lo rồi. Sau đó thì mình đc ở nhà 1 tuần tự cách li luôn. Ngày 3 lần kẹp nhiệt độ, ngủ nhiều lâng lâng còn tưởng mình sốt ?
_Nguyễn_Hường_

Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí